Kể lại giấc mơ gặp kiều ở lầu ngưng bích và được nàng chia sẻ tâm trạng trong hoàn cảnh ấy
“Truyện Kiều” hay “Truyền Kỳ Mạn Lục” là truyện thơ Nôm nổi tiếng của Việt Nam. Hãy cùng Topbee viết bài Kể lại giấc mơ gặp kiều ở lầu ngưng bích và được nàng chia sẻ tâm trạng trong hoàn cảnh ấy nhé!
Kể lại giấc mơ gặp kiều ở lầu ngưng bích và được nàng chia sẻ tâm trạng trong hoàn cảnh ấy - Mẫu 1
Sáng nay, ở trên lớp em đã được nghe cô giáo dạy về đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” trích từ tác phẩm “Truyện Kiều” của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Khi cô giảng tới khung cảnh bơ vơ, lạc lõng của nàng, em lại càng cảm thấy xót xa hơn cho số phận hẩm hiu của nàng. Thế rồi, trưa ấy khi đi ngủ, em đã có một giấc mơ kì lạ. Tự nhiên em bị kéo vào một khoảng không rộng lớn, nơi ấy phủ kín những đám mây ngữ sắc bồng bềnh với hương thơm nhè nhẹ làm tâm hồn ta thật thư thái. Thế rồi em bỗng sực tỉnh. Chẳng còn có đám mây ngũ sắc nào hết, chỉ còn có một căn phòng với bố trí giống như từ thời xa xưa vậy. Trong căn phòng ấy còn có một người thiếu nữ đang ngồi trông trăng trước cửa sổ. Người thiếu nữ ấy thật tuyệt đẹp làm sao, có thể được gọi là tuyệt sắc giai nhân cũng nên! Nhưng sao trông nét mặt của nàng lại buồn vậy? Trông như đang có hàng vạn tâm sự trong lòng nhưng không thể giãi bày cho ai được hết. Thế rồi, em quyết định tiến tới hỏi chuyện.
Trông thấy em, nàng cũng hoảng hốt giật mình vì đây là phòng cấm, nàng đang bị giam lỏng ở đây và không được phép gặp bất kì ai hết. Rồi em hỏi tên họ nàng, nàng lại thoáng qua nét u buồn trên mặt mà trả lời : “ Ta họ Vương, tên Thuý Kiều”. Giờ đây, đến em cảm thấy ngạc nhiên là nàng Kiều trong truyện đây ư, thật khó có thể tin được. Thế rồi, như hai kẻ lạc lõng tìm được nhau, nàng kể cho em nghe về cuộc đời nàng, về những điều nàng đã trải qua và những cảm nhận của nàng. Nàng đau lòng lắm khi nhớ về quê nhà, nhớ về gia đình cũng như nhớ tới người mình yêu. Cảnh vật trông từ ô cửa sổ ra như càng khoét sâu vào tâm hồn của nàng thiếu nữ. Giữa bao la đất trời, số phận con người trông thật nhỏ bé. Chẳng biết có ngày đoàn tụ hay không, chỉ mong rằng ở nơi xa ấy mọi người vẫn bình an. Ánh mắt nàng trông xuống nơi cửa biển xa xăm mà lấp lánh lệ. Rồi nàng nhìn em mà rằng: “Lựa chọn của ta đã thật là sai lầm ngay từ khi bắt đầu rồi, giờ đây ta chỉ mong rằng những điều mà ta đánh đổi sẽ đem lại hạnh phúc cho người thân của ta mà thôi”. Sự chua xót trong câu nói của nàng khiến em như cảm nhận được sự tột cùng của cay đắng của số phận nàng Kiều.
Thế rồi, một lần nữa em lại bị kéo vào đám mây ngũ sắc và tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Hoá ra nàng Kiều đã mạnh mẽ đến vậy để có thể không gục ngã trước những cay đắng, tủi nhục của cuộc đời. Số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến thật rẻ rúng, đau đớn biết bao.

Kể lại giấc mơ gặp kiều ở lầu ngưng bích và được nàng chia sẻ tâm trạng trong hoàn cảnh ấy - Mẫu 2
Tối ấy, em vừa mới thiếp đi chìm vào giấc ngủ thì bỗng bị kéo vào một không gian rộng lớn. Không gian ấy được bao trùm bởi những đám mây ngũ sắc, trong không khí còn nở rộ biết bao nhiêu loài hoa xinh đẹp khác nhau, thu hút đủ loại ong bướm ghé đến chơi. Thế rồi, một bà tiên hiện ra trước mắt em và nói cho em biết rằng bà sẽ đưa em tới gặp Thúy Kiều. Chưa kịp để em trả lời, bà đã phất tay một cái khiến em ngay lập tức bị kéo đến một gian phòng khác. Gian phòng này nhìn qua thì rộng lớn, nhưng lại có cách trang trí trông rất cổ kính khiến chúng ta cảm giác rằng không gian đã bị thu hẹp lại ít nhiều. Phía nam của căn phòng có một chiếc cửa sổ lớn, có ban công ra ngoài ngắm cảnh được và ngồi ngay trước cửa sổ ấy là một người thiếu nữ. Chỉ cần vừa trông thấy gương mặt nàng, là em đã biết chắc chắn đó là nàng Thúy Kiều rồi. Giống hệt như những gì mà cụ Nguyễn Du đã miêu tả, thật là tuyệt sắc giai nhân, chẳng trách rằng “hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”.
Em liền tiến ra liến thoáng nói chuyện với nàng, thấy có người lạ nàng giật mình bất ngờ như tự hỏi rằng người kì lạ này là ai. Như bỗng nhớ ra, em hỏi nàng rằng hiện tại mình đang ở đâu thì liền nhận được câu trả lời rằng em đang có mặt ở lầu Ngưng Bích. Thì ra giờ đây nàng Kiều đang bị giam lỏng ở đây, bởi vậy nàng bất ngờ khi nhìn thấy em là phải. Không ai được phép gặp gỡ nàng bây giờ hết, kể cả là có khách đến tìm nên việc có một đứa trẻ ăn mặc kì lạ lại càng khiến nàng khó hiểu hơn nữa.
Cảnh vật trông từ nơi này thật đẹp. Non nước hữu tình khiến lòng người cũng xuyến xao, nhưng cảm giác thật trống vắn làm sao. Như cảm nhận được suy nghĩ của em, nàng Kiều liền bộc bạch suy nghĩ với em. Nàng chưa từng nghĩ bản thân mình rồi sẽ mang tiếng nhơ như vậy, chưa từng nghĩ rằng thanh danh của mình sẽ không thể nào lấy lại được. Giờ đây, ai có thể gột rửa sạch những oan ức của nàng cơ chứ? Chẳng chắc rằng đã bao nhiêu thời gian trôi qua, nhưng nếu có trôi qua, chắc cũng đã rất lâu rồi. Giờ này ở vườn Kiều, chắc cây cối đã lớn đến độ vừa tay người ôm rồi. Nhìn cảnh vật, lại càng nhớ thương quê nhà sâu sắc. Nhớ đến cha mẹ, nhớ về quê hương và cùng với đó là nỗi xót thương cho mối tình dở dang của mình. Nàng vừa nói vừa nhìn ra phía xa xa cửa bể, nhưng trong ánh mắt nàng đã sắp vỡ vụn ra rồi. Em chẳng biết nói gì để an ủi nàng cả, chỉ có thể lẳng lặng ngồi cạnh nàng, lắng nghe những tâm tư của nàng mà thôi.
Tiếng mẹ bỗng cất lên gọi, khiến em bừng tỉnh giấc. Những suy nghĩ của em vẫn đang đau đáu trong lòng, số phận hẩm hiu của nàng Kiều khiến hậu thế chúng ta đau xót biết bao nhiêu. Thế nhưng, lắng nghe những suy nghĩ của nàng mới thấy được sự kiên cường, mạnh mẽ của nàng lớn tới thế nào.